Chương 5 | Hôn Lễ

Edit: Sel

Beta: Ngạo

-oOo-

“Nói a! Bộ muốn làm người câm sao?” Rellano thấy Shirley không nói gì liền nạt nộ.

Shirley cắn cắn môi nhìn thẳng vào cặp mắt Rellano đang dần hạ hỏa, bình thản trả lời: “Tôi là Ma nhân, nhưng là tôi không biết phải nói gì.”

Rellano cũng không nói gì, thấy mái tóc đen kia chỉ có chút kinh ngạc, kỳ thực không có ý nghĩ kỳ thị gì.

Đột nhiên cảm thấy cuộc hôn nhân này cứ như trò đùa vậy, thế nhưng hắn có thể không tiếp tục ư?

Anh trai hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, bởi vì đây là phương pháp bọn họ đã bàn bạc kỹ lưỡng, hôm nay vô luận thế nào đều phải kết hôn, cho dù đối phương có là trư yêu đi nữa.  (Quỷ heo? – Ngạo: em ơi, là yêu quái heo chứ không phải quỷ heo =]]]]])

Rellano một phen nắm lấy cánh tay gầy nhỏ của Shirley lôi đi, “Quần áo không cần thay, chúng ta trực tiếp đến giáo đường!”

Đối với Rellano quyết định bá đạo như thế, chúng nô bộc cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ rốt cuộc không cần phải chịu đựng vị vương tử tính tình nóng nảy như thiên lôi này nữa, dù sao nơi này cũng là cung điện Ma vương chứ không phải cung điện riêng của vương tử Rellano.

Đồng thời, bọn họ cũng vì Ma nhân tóc đen kia thương cảm một phen, đứa nhỏ tội nghiệp, hy vọng cậu ta có thể chịu đựng được tính tình vị vương tử này.

.

Shirley bị dắt đi, tay cậu thật đau, bàn tay to lớn ấm áp của hắn chặt chẽ đem cổ tay nhỏ bé của cậu bao trụ.

Rellano tốc độ đi rất nhanh, Shirley vừa chậm chạp chạy theo vừa dán mắt vào tấm lưng to rộng trước mắt, cậu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ Rellano vương tử này chính là nam nhân đẹp nhất cậu từng thấy.

Đương nhiên, kết luận này chỉ giới hạn trong số những nam nhân Shirley đã từng gặp qua thôi.

Đi chưa được bao lâu, Rellano ngại Shirley hai chân đi không kịp, vì thế ôm lấy thắt lưng cậu giương cánh bay về phía giáo đường.

Shirley bị dọa nhảy dựng, vươn cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy cổ hắn, cậu sợ mình té xuống.

Mặt của hai người vì thế mà rất gần, có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.

Rellano đột nhiên ghé vào cổ Shirley ngửi ngửi, lườm cậu tức giận bảo: “Trên người ngươi là mùi gì thế? Mấy ngày không tắm rồi!?”

Shirley mặt khẽ nóng lên, quay đầu ngửi ngửi y phục trên vai, trả lời hắn ngữ điệu vẫn như cũ bình thản, “Hình như là ba ngày…”

Rellano nhíu chặt lông mày, tay buông lỏng, thả eo cậu ra, vẻ mặt chán ghét bịt mũi của mình, “Ngươi buồn nôn muốn chết!”

Shirley liều chết ôm lấy Rellano, hai chân trên không lắc lư, một chút cảm giác an toàn cũng không có, trong mắt có chút dao động, “Ngài đừng buông tôi… tôi… tôi… sợ…”

Rellano thấy vẻ mặt cậu có chút hoảng sợ, trong lòng bỗng nhiên thỏa mãn không ít.

Thế nhưng khi Shirley hai chân quấn chặt lấy hông của hắn, Rellano vẻ mặt bắt đầu tối sầm, khuôn mặt tuấn mỹ tựa hồ trừ bỏ đỏ ửng vì tức giận thì chính là lấy màu đen làm nền.

“Ngu ngốc! Buông chân ngươi ra, khó coi chết được! Mất mặt, mất mặt!”

Shirley vừa ôm cổ hắn, vừa nghiêng mắt nhìn xuống phía dưới, bọn họ cách mặt đất đến mấy chục thước, vì thế đối hắn lắc đầu.

Hoàn toàn không đếm xỉa tới Rellano đang giận đến méo mặt.

“Không được, buông ra sẽ té xuống.” Sẽ té thành đống thịt mất, Shirley trong lòng lo sợ.

Rellano bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem tay ôm lấy thắt lưng Shirley, lại còn ở ngang hông cậu chọt chọt hai cái, sao chẳng có tí thịt nào, “Tại sao ngươi một chút cảm xúc cũng không có!”

Bởi vì Rellano bay rất cao, gió vù vù thổi bên tai Shirley, cậu không nghe rõ hắn nói gì, nỗi sợ trong lòng vừa nãy coi như dẹp bớt, hiện tại chỉ còn vẻ mặt nghi hoặc nhìn Rellano, cảm xúc gì nha?

Rellano ôm cậu tiếp tục hướng giáo đường phi đến, nói thêm gì nữa hắn tuyệt đối sẽ bị tức chết.

.

Rất nhanh, giáo đường trắng muốt hiện ra ngay trước mắt hai người, phía dưới đã đứng đầy người, hiển nhiên, mọi người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thấy Rellano vừa xuất hiện, bọn họ đều reo hò.

Rellano thu cánh vững vàng đáp xuống mặt đất, nhưng sắc mặt của hắn vẫn là một màu đen như ban nãy.

“Cho tôi xuống!”

Shirley hiện tại vẫn là lấy tư thế hầu tử quải thụ mà đu trên người hắn, khó trách mặt hắn vẫn còn đen, lam mâu giận như không giận bộ dạng thật đáng sợ.

Shirley tay vẫn còn ôm cổ hắn, mặt tái nhợt hướng về khuôn mặt tối sầm kia, cậu nhàn nhạt nhìn Rellano, “Tôi tê chân…”

Rellano mắt trợn trắng: “…”

Sau đó vẫn là Rellano từng bước đem Shirley trên người gỡ xuống, để cậu đứng cạnh mình, dĩ nhiên Shirley phải vịn lấy tay hắn, người trước thì đang lúc chúng nhân nhảy nhót cùng reo hò mà cất bước đi tới, mà người sau thì bắt lấy cánh tay người trước, bị kéo đi tới.

Shirley hôm nay mới phát hiện, nguyên lai chính mình vẫn còn sợ độ cao…

.

Hiện tại là một khung cảnh rất không cân xứng.

Cánh tay tuấn mỹ nam tử đang khoác lấy một nam hài quần áo có vài chỗ chắp vá, tuấn mỹ nam tử đôi mắt xanh thẳm như đại dương không che giấu nổi tức giận, mà nam hài vẻ mặt thủy chung như một, rất bình tĩnh.

Tuy nói những người xung quanh trên mặt đều mang tươi cười muốn chúc phúc cho đôi tân hôn phu phu, nhưng nếu như tinh tế quan sát, có thể phát hiện vẻ mặt mọi người đều có chút run rẩy.

Lễ đường bao trùm một bầu không khí thiêng liêng, Ma vương cùng chúng đại thần từ sớm đã nhập tọa, đối với buổi hôn lễ nửa thật nửa giả này có một vài người vẫn không thể nào tin được, hai mắt đã muốn trợn to, hy vọng mình không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Thật ra thì lần chiêu thân đại hội này quá trình vô cùng đơn giản, đầu tiên là Ma vương bệ hạ nói muốn đệ đệ hai nghìn tuổi còn chưa kết hôn này dựng vợ gả chồng, rồi sau đó bắt đầu đại hội, phóng tú cầu tìm chủ nhân, bước cuối cùng là giáo đường.

Tuấn mỹ nho nhã vương tử Rellano của bọn họ thế nhưng lại cưới con trai, hơn nữa còn là một nam hài tóc đen chưa trưởng thành, bọn họ không tin, chết cũng không tin.

Bên ngoài giáo đường vẫn còn lẩn quẩn vài vị mỹ nữ thua cuộc hôm nay, các nàng ánh mắt bắn ra tia nhìn căm phẫn oán hận, các mỹ nữ tọa kỵ tại giáo đường ngoại quốc này vừa vây quanh vừa hô hào, khiến cho giáo đường thường ngày an tĩnh hầu như chẳng mấy ai tới cầu nguyện phút chốc lại phi thường náo nhiệt.

Vị vương tử mà các nàng tối kính yêu, tối sùng bái, cứ như vậy rời xa tầm mắt các nàng, từ nay về sau, các nàng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ngài từ xa, thật là một viễn cảnh thê lương buồn bã biết mấy.

Các nàng trong lòng bi thương gọi: Rellano vương tử…

.

Shirley đầu dán chặt vào cánh tay Rellano, tất cả mọi người đối bọn họ hành lễ đang nhìn chăm chú, động tác Shirley khiến cho Rellano rất bực bội, đáy mắt tích tụ lửa giận.

Rellano ghé vào đầu Shirley thấp giọng rống giận: “Đồ ở dơ, đừng có dùng cái tay bẩn thỉu của ngươi mà kéo ta!”

Shirley ngẩng đầu vô tội nhìn Rellano, buông tay hắn ra, giơ lên đôi tay của mình “phụt phụt” hai tiếng sau nhẹ nhàng chà xát hai cái, sau đó lại như cũ kéo lấy tay hắn, đồng thời nhẹ giọng trả lời: “Tôi không phải ‘đồ’ này nọ, hơn nữa tay tôi không có bẩn.”

Trước kia lúc làm việc cậu đều như thế.  (==|||)

Rellano sắc mặt vừa đen lại vừa kinh tởm, nghiến răng ken két, kia là nước miếng, kia là nước miếng, nước miếng dơ bẩn!

“Ngươi cái đồ ở dơ lâu năm này, buông tay ta ra!”

Shirley có chút không hiểu, thế nhưng đến giờ cậu tiếp xúc nhiều nhất chính là tuấn mỹ nam nhân này, cậu mới không buông tay, hơn nữa nơi này cũng thật là nhiều người, cho nên Shirley lắc đầu, “Không muốn.”

Vì đang ở chỗ đông người, kẻ luôn ‘lương thiện’ như hắn không tiện nổi giận, cho nên vẫn là chịu đựng, chịu đựng, lại chịu đựng, hôm nay hắn liên tục phá vỡ giới hạn của mình.

Lần đầu tiên đối mặt với nhiều vương công quý tộc như thế, vị Cha xứ cư trú tại giáo đường nhất thời khụ một tiếng, để xoa dịu kích động cùng khẩn trương trong lòng.

Rellano cùng Shirley trong lúc vô tình đã đứng ở trước mặt cha xứ, Rellano cho là cha xứ đang nhắc nhở bọn họ, liền rời đi ánh mắt tức giận, khẽ mỉm cười với cha xứ.

Cha xứ cứng người, thanh hảo cổ họng, tay trái đặt trên kinh thánh, lấy ánh mắt thiêng liêng mà chuyên chú nhìn về phía đôi phu phu ‘đũa lệch’ kia, một hôn lễ thật kỳ quái, đôi phu phu cũng thật đặc biệt, đây là lần đầu tiên lão cử hành hôn lễ cho hai người đàn ông.

Cha xứ đang muốn mở miệng, đột nhiên lại không biết nên phân biệt tân lang và tân nương như thế nào, vì thế bèn thấp giọng hỏi: “Xin hỏi, vị nào là tân nương?”

Shirley cảm thấy Rellano rất đẹp, tân nương hẳn là nên giống như hắn vậy đi.

Cho nên tại lúc Rellano bắt đầu đem nụ cười xinh đẹp trên mặt biến thành tức giận, Shirley mở miệng trước tiên, “Ngài ấy là tân nương.”

Chỉ có thời khắc hiện tại giáo đường mới an tĩnh như lúc xưa.

Rellano cúi đầu ngây ra, hai tay chuẩn bị bóp chết cái đồ ở dơ không biết cười này!

Tên nhóc đó nói ai là tân nương, ai là tân nương, a a a… ?

Cho nên tại lúc Rellano sắp bùng nổ, Cha xứ tay trái vẫn như cũ đặt lên kinh thánh, hắng giọng hỏi: “Tân nương thân mến, ngài có nguyện ý nam tử này trở thành trượng phu của ngài, cùng y ký kết hôn ước? Dù là nghèo khó hay khỏe mạnh, dẫu có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ yêu thương y, chăm sóc y, tôn trọng y, vĩnh viễn đối y chung thủy không thay đổi cho đến cuối đời?”

Rellano không tin là Cha xứ đang nhìn vào mắt hắn mà hỏi, mặt tối sầm nghiến răng nói: “Ngươi nói ai là tân nương!?”

Cha xứ râu bạc phơ đối Rellano nháy mắt, “Ngài thoạt nhìn giống tân nương hơn.”

Shirley phụ họa gật đầu!

Rellano giận run người, hắn muốn bóp chết Shirley, nhưng cuối cùng lại quay đầu vẻ mặt khổ sở nhìn Stellar, “Ta có thể không kết hôn không?”

Stellar hơi chút dao động sau liền trấn tĩnh, mỉm cười lắc đầu, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được hồi đáp hắn: “Không thể, ngươi phải làm một vương tử giữ chữ tín, Ma giới chúng ta cần nhất là đoàn kết cùng tín nhiệm, với lại, đây chỉ là điều kiện thôi.”

Cho nên Rellano quay đầu lại lạnh lùng trừng Cha xứ một cái, uy hiếp lên giọng: “Ngươi dám nói ta là tân nương lần nữa ta liền làm nổ banh đầu ngươi.”

Cha xứ nhìn Rellano nuốt nước miếng, vâng vâng dạ dạ hỏi: “Vậy ngài có nguyện ý không?”

“Ta nguyện ý.” Rellano mệt mỏi qua loa trả lời.

Rồi sau đó mới phát giác tựa hồ có cái gì không đúng, chờ chút, hắn hình như là đứng ở vị trí của tân nương mà trả lời…

Vị Cha xứ âm thầm lau mồ hôi, lão chưa từng có như vậy mãnh liệt ước muốn sao cho giáo đường tĩnh lặng vắng vẻ như trước kia.

Cho nên sau khi hỏi xong vị vương tử vẫn còn muốn há mồm phản bác, lão liền chuyển hướng sang Shirley vẫn đang dùng ánh mắt đen láy to tròn mà đánh giá lão, lại đem lời nói mới vừa rồi lặp lại một lần, “Tân lang thân mến, ngài có nguyện ý để nam tử này trở thành thê tử của ngài, cùng y ký kết hôn ước? Dù là nghèo khó hay khỏe mạnh, dẫu có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ yêu thương y, chăm sóc y, tôn trọng y, vĩnh viễn đối y chung thủy không thay đổi cho đến cuối đời?”

Shirley sau khi nghe xong nghiêng đầu nhìn về phía Rellano, vừa lúc hắn đang tức giận trừng cậu, đương hắc mâu đối diện với lam mâu, lam mâu nộ hỏa ngút trời, uy hiếp đe dọa, “Ngươi dám nói không nguyện ý xem!”

Rellano chẳng còn hy vọng gì nữa, kết hôn thì kết hôn, cưới xong liền đem nhóc con này ném trong cung thì mọi sự liền hảo.

Shirley cắn cắn môi, hắc mâu trong suốt thuần khiết nhìn về Cha xứ, đứt quãng nói: “Tôi nghĩ, hình như là, tôi nguyện ý.”

Rellano nhích tới gần Shirley, thân thể hướng cậu nghiêng a nghiêng, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi còn thề không thèm tới gần người này, “Hử? Ngươi hình như nguyện ý?”

Shirley ngẩng đầu về phía sau, nhìn Rellano nói, “Tôi nguyện ý.”

Cha xứ vốn đang khẩn trương đến một thân đầy mồ hôi nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, mọi người tham gia hôn lễ cuối cùng mở miệng hô hào, có người hy vọng lễ thành, có người hy vọng lễ bại, cuối cùng vẫn là số ít chiến thắng số đông.

Giai đoạn trao nhẫn tuyệt đối không thể thiếu.

Dĩ nhiên có vết xe đổ, cửa ải này xem như trôi qua thuận lợi.

Cuối cùng, Cha xứ đi tới trước mặt bọn họ cầm lên hai cánh tay một lớn một nhỏ không đồng nhất, “Tân lang tân nương trao nhau lời ước định, cũng đã trao nhẫn cho nhau, ta lấy danh nghĩa Thánh phụ Thánh tử Thánh linh tuyên bố hai vị chính thức trở thành vợ chồng. Thượng đế chứng giám, ai cũng không thể chia rẽ.”

Mọi người đứng lên, hai tay làm dấu thánh: Amen.

Thế nên sau khi mọi người niệm xong Amen, Shirley nhìn chằm chằm chiếc nhẫn lấp lánh chói mắt trên ngón áp út trái, rồi sau đó ngẩng đầu khó hiểu hỏi Rellano: “Amen là ai?”

Tràng diện nhất thời cực độ an tĩnh.